NGẪM LẠI THÌ MÌNH SỐNG ĐỂ LÀM GÌ CƠ CHỨ?

by

Chuyện xưa kể rằng con người khi mới sinh ra trên trái đất không chỉ có hai con mắt mà họ có tới 4 con mắt.Hai con mắt nằm phía trước khuôn mặt để nhìn người khác, nhìn cuộc sống. Còn hai con mắt còn lại mọc phía sau đỉnh đầu. Đồng thời con người còn có thêm một cái túi da phía sau lưng của mình. Mỗi lần con người phạm phải một sai lầm nào họ thường đựng nó bằng túi da đó.

Hai con mắt đằng trước luôn cảm thấy thích thú với cuộc sống, thích thú khi được nhìn những sai lầm của người khác và càng thích đánh giá người khác hơn. Còn hai con mắt sau lưng thì cảm thấy chán nản khi sai lầm của mình càng lúc càng nhiều đến nỗi nó không còn muốn nhìn nữa.

Hai con mắt đằng trước do tập trung nhìn sai lầm của người khác nhiều lần nên rất nhanh nhạy, lúc nào nó cũng có thể phát hiện ra sai lầm của người khác dù đó là sai lầm bé như một hạt đường pha trong ly đá chanh đã tan thành nhiều mảnh.
Còn hai con mắt phía sau do không muốn nhìn sai lầm của mình nên ngày càng bị mờ dần mờ dần đến nỗi không thể nhìn thấy được gì nữa.Rồi đến một ngày nó dần dần biến mất, chỉ để lại một vết tích nhỏ sau ót. Cái túi da thấy không cần thiết nữa nên con người cũng dẹp nó luôn.

Từ đó đến nay con người chỉ còn biết mình có hai con mắt đằng trước, ít ai biết mình đã từng có 2 con mắt đằng sau. Cho nên trong cuộc sống mỗi khi có chuyện gì xảy ra con người luôn thấy cái sai của người khác đầu tiên mà ít ai thấy cái sai của mình. Họ không thấy bởi vì họ mù 2 con măt đằng sau, điều đó cũng thật dễ hiểu.

Một điều đặc biệt hơn ai cũng nghĩ mình là người tốt. Bởi vì thấy mình là người tốt nên thấy ai cũng là người xấu, ai cũng sai. Thực ra thì họ đang bảo vệ cái tôi của mình. Một cái tôi nghĩ mình là đẹp đẽ, một cái tôi cho rằng ta đây là kẻ tốt nhất thế gian không ai bằng ta, một cái tôi sẵn sàng bảo vệ đến cùng nếu có ai dám cả gan xâm phạm. Cộng thêm hai con mắt đằng trước thích đánh giá người khác tiếp sức nữa làm cái tôi đó càng thêm mạnh mẽ.

Tất cả xung đột cuộc sống chẳng phải là do cái tôi đó hay sao? Hãy nghĩ xem tại sao hai người đánh nhau? Vì ai cũng cho mình là đúng và cố gắng bảo vệ nó. Hãy nghĩ xem tại sao con người thù hằn, ganh ghét nhau? Vì ai cũng cho mình là người tốt và người kia đáng phải bị vậy…

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không được nghĩ mình là người tốt. Đừng nghĩ mình là người tốt và cũng đừng nghĩ mình là kẻ xấu, hãy nghĩ mình chỉ có tiềm năng để trở thành người tốt mà thôi.Và tiềm năng đó vẫn đang bị che giấu cần phải khai phá, phát huy. Nghĩ như vậy chúng ta sẽ không bị ảo tưởng về chính mình để từ đó ra sức bảo vệ mình dù không biết mình đúng hay sai. Nghĩ như vậy thì mỗi khi có một vấn đề xảy ra chúng ta sẽ đứng ở vị trí khách quan để nhìn nhận lại sự việc từ đó đưa ra những lời nói, quyết định đúng đắn nhất.
Và mỗi khi thấy sai lầm của người khác chúng ta hãy đồng thời đặt tay ra phía sau đầu của mình, xoa xoa 3 cái để con mắt đằng sau có thể mở to nhìn những điều chưa được của mình.

Cuộc sống cần sự bao dung và tha thứ, có ai muốn mang nỗi giận hờn đến cuối đời không? Mang như vậy không mệt hay sao? Ai cũng muốn giải toả nỗi lòng nhưng họ vẫn không thể thoát ra được. họ chỉ cảm thấy giải toả khi người đã gây ra nỗi đau cho họ cảm thấy hối hận và xin lỗi họ Ngày qua ngày họ vẫn trông chờ lời xin lỗi đó. Và họ thấy mình ngày càng yếu đi, thấy mình ngày càng già đi theo năm tháng. Chính xác là vậy bởi họ đang dần mất đi sức mạnh khi trông chờ vào ngoại cảnh.
Sức mạnh lớn nhất của con người là bên trong chính họ chứ không phải từ những điều kiện bên ngoài. Đừng trông chờ vào ngoại cảnh, hãy biến mình thành hòn đảo nương tựa cho chính mình. Cách tốt nhất để tha thứ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác để hiểu họ hơn và biết được tại sao họ lại hành động như thế.

Đừng trông chờ người khác xin lỗi bạn. Bạn hãy nói lời tha thứ trước, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh của sự bao dung trong chính mình.
Đừng cố gắng thay đổi người khác. Bạn hãy cố gắng thay đổi mình trước, chính sự thay đổi đó sẽ tạo ra một lực vô hình làm người khác thay đổi theo. Thật ra thì ai cũng có thể thay đổi được vì họ có đủ sức mạnh để làm điều đó. Vấn đề là họ cần một tấm gương để họ noi theo mà thôi.

Ngẫm lại thì ta sống để làm gì cơ chứ? Không phải vì những điều tốt đẹp ư?

Câu chuyện trên đây được kể không phải là chuyện ngày xửa ngày xưa mà là chuyện ngày nảy ngày nay. Chính xác thì câu chuyện được tạo ra bởi tác giả vào lúc 3g00 sáng ngày 13/6/2012. Nhưng nếu bắt đầu nói về chuyện ngày nay thì chẳng cần phải nói. Bạn có thể lên internet và tìm thấy chúng. Bao nhiêu câu chuyện tốt đep? Bạn không thấy suốt ngày toàn nói chuyện tôi đúng anh sai đó sao.

Chúng ta cần những câu chuyện xưa để thanh lọc lại chính mình. Thế giới ngày nay cần lắm những câu chuyện cổ tích…

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: